“Em xem hết chưa?”
“Chưa. Em mới cầm thôi.”
“Thế mình giở ra xem luôn đi.”
Cô gật đầu. Vịt quay và bồ câu ra ràng nhồi hạt thông được mang lên.
Jessica lấy chiếc phong bì hồ sơ ra, bóc niêm phong. “Sao anh không xem
trước đi?”
“Được rồi,” anh nói. “Nhưng để phần thức ăn cho anh đấy.”
“Có thể.”
Anh bắt đầu xem qua tập giấy tờ. Trang đầu tiên là bảng điểm cấp ba của
Kathy. Sau năm lớp mười một, con bé xếp thứ mười hai trên tổng số ba trăm
học sinh. Không tệ. Nhưng đến cuối năm lớp mười hai, thứ hạng của nó tụt
mạnh - xếp thứ năm tám.
“Lớp mười hai con bé học sút,” Myron nói.
“Lớp mười hai ai chẳng học sút,” Jessica phản pháo. “Chắc nó chỉ lơ là
thôi.”
“Có thể,” Myron nói. Nhưng đúng ra một học sinh thường đạt điểm A có
sút cũng chỉ tụt xuống B, C thôi, đằng này Kathy có một điểm A, ba điểm D
và một điểm F trong kỳ học cuối. Học bạ sạch sẽ của con bé cũng bị vấy bẩn
bởi vài lần bị phạt - tất cả đều trong năm cuối cấp. Lạ thật. Nhưng có lẽ chả
có ý nghĩa gì.
“Kể em nghe hôm nay có chuyện gì đi,” Jessica vừa ăn vừa hỏi.
Trông cô vẫn xinh đẹp ngay cả khi ăn nhồm nhoàm. Tuyệt thật. Anh mở
đầu bằng cách kể cho cô nghe về khám phá của Win trong sáu tờ tạp chí.
“Vậy,” cô hỏi, “bức ảnh con bé chỉ xuất hiện trong tạp chí con heo đó thì
có ý nghĩa gì?”
“Anh không chắc lắm.”
“Nhưng anh đã nghĩ ra gì đó?”
Anh có. Nhưng còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. “Giờ thì chưa.”
“Anh có nghe ngóng được gì từ bạn anh ở công ty điện thoại không?”
Anh gật đầu. “Gary Grady gọi hai cuộc sau khi chúng ta rời đi. Một đến
văn phòng của Fred Nickler ở Hot Desire Press. Một đến nơi nào đó trong
thành phố. Khi bọn anh gọi đến thì không có ai nhấc máy. Chúng ta biết