rét dữ dội trong cuộc chiến tranh Nga - Đức năm 1914, vì những chiến dịch
đánh xuyên qua đồng cỏ thời nội chiến. Nom chính ủy mặt trận có vẻ trầm
tĩnh, mơ màng.
- Báo cáo chính ủy, xin phép đồng chí tôi về.
- Khoan, thông báo mới nhất của khu trung tâm nói gì?
- Tình hình thu lượm được cho tới bốn giờ, không phút...
- Không phút... Thôi xin anh! - Sê-rê-nít-sen-cô nói - Có thể là ba giờ
năm mươi bảy phút chăng?
- Thưa chính ủy, cũng có thể, -Người thiếu tá mỉm cười - Thông báo
không có gì đặc biệt. Trong các khu khác, địch không tỏ vẻ gì hoạt động
lắm. Duy có ở phía tây bến vượt sông, chúng đã chiếm làng Mác-si-khi-na
Bu-đa và đã nướng một tiểu đoàn rưỡi trong trận này.
- Làng nào? -Sê-rê-nít-sen-cô quay người về phía đồng chí sĩ quan, hỏi,
- Báo cáo chính ủy, làng Mác-si-khi-na Bu-đa.
- Đúng thế chứ? -Sê -rê -nít -sen -cô cất cao giọng nghiêm khắc.
- Đúng hoàn toàn ạ.
Thiếu tá ngừng một lát rồi nói thêm, như một người đang có lỗi bị bắt
quả tang:
- Thưa chính ủy, đàn thiên nga kia đẹp quá, Hôm qua, hai con đã chết vì
bị máy bay oanh tạc; lũ chim non thì sống sót.
Sê-rê-nít-sen-cô châm lại cái tẩu đã tắt rồi thả ra một làn khói.
- Đồng chí cho phép?
Sê-rê-nít-sen-cô gật đầu.
Và thiếu tá, sau khi giập đôi gót ủng, lại trở về cơ quan tham mưu, đi
ngang qua gốc phong già, nơi người sĩ quan phụ tá của Sê-rê-nít-sen-cô
đứng. Đồng chí chính ủy còn rốn lại ngắm đàn thiên nga và những vệt sáng
đang tô điểm mặt nước hồ xanh, Rồi đồng chí nói, giọng khàn khàn, hầu
như không thành tiếng:
- Ôi! Mẹ ! Ôi ! Lê-ô-nít con ơi, liệu chúng ta có còn bao giờ gặp lại được
nhau nữa không?
Một cơn ho sù sụ làm rung chuyển bộ ngực con nhà lính của đồng chí.