Thấy đồng chí quay trở lại phía tòa lâu đài, người sĩ quan phụ tá đang
chờ ở đó hỏi:
- Báo cáo chính ủy, có cần cho xe hơi đi đón cụ và cháu không ạ?
- Không. -Sê-rê-nít-sen-cô đáp gọn lỏn.
Thấy vẻ mặt người phụ tá ngạc nhiên, đồng chí nói thêm:
- Đêm qua, Mác-si-khi-na Bu-đa đã bị bọn Đức chiếm rồi.
Hội đồng quân sự họp trong một gian phòng có trần cao xây thành vòm
với những cửa số dài và hẹp che hai lượt màn. Giữa cảnh tranh tối tranh
sáng, tấm dạ đồ có đính ngù phủ trên bàn nom như dạ đen. Mười lăm phút
trước khi họp, người bí thư đang phiên trực vào phòng, bước không một
tiếng động trên nền thảm. Anh khẽ nói với người phụ tá:
- Muốc-di-khin, đã có táo cho đại tướng chưa?
Sĩ quan phụ tá trả lời liến thoắng:
- Tôi đã cho đặt, cũng như mọi khi. Họ đã mang Nác- dăng và thuốc lá
"Cao nguyên phương Bắc" đến rồi kia.
Người chạy giấy bưng vào một đĩa táo xanh và nhiều chai Nác-dăng.
Đồng chí bí thư nói:
- Đặt lên kia, trên chiếc bàn nhỏ ấy.
- Tôi biết rồi, đồng chí bí thư ạ.
Mấy phút sau, thiếu tướng tham mưu trưởng bước vào, vẻ khó chịu và
mệt mỏi. Theo sau là một đại tá trưởng phòng tác chiến, tay cầm một cuộn
bản đồ. Đại tá người cao mặt đỏ. Thiếu tướng thì trái lại, người đẫy đà mà
xanh. Nhưng lạ một điều là hai người nom rất giống nhau. Thiếu tướng hỏi
người sĩ quan phụ tá đang đứng nghiêm:
- Đồng chí tư lệnh đâu?
- Báo cáo đồng chí, tư lệnh đang gọi dây nói.
- Đã nối liên lạc được rồi chăng?
- Đã nối xong cách đây chưa đầy hai mươi phút.
- Pi-ốt Ê-phi-mô-vích, đồng chí xem đấy, - tham mưu trưởng nói - thế mà
tay Xtê-mê-khen mà đồng chí vẫn thường ca ngợi cũng chỉ dám hẹn trưa
nay mới có thể gọi được.
Đại tá trả lời: