khô, tóc hoa râm húi trọc. Đồng chí bước vào, ủng nện cồm cộp, không đi
trên thảm như mọi người mà đi ngay trên sàn ván đánh xi kêu ken két.
- Chào các đồng chí, chào các đồng chí - Tư lệnh trưởng nói.
Rồi nhìn tham mưu trưởng chòng chọc, đồng chí hỏi:
- I-li-a I-va-nô-vích, đồng chí có vẻ mệt lắm nhỉ?
Thường ngày, tham mưu trưởng vẫn gọi tư lệnh trưởng bằng tên và tên
đệm của đồng chí ấy - Vích-to Ăng-đơ-rê-i-ê-vích -nhưng giờ đây, hội đồng
quân sự sắp họp một cuộc họp quan trọng thì đồng chí dõng dạc trả lời:
- Báo cáo đại tướng, tôi cảm thấy rất khỏe. Đồng chí cho phép báo cáo
tình hình?
- Đồng chí cứ nói. Cũng vừa vặn chính ủy đến rồi kia.
Sê-rê-nít-sen-cô bước vào, yên lặng chào mọi người rồi ngồi xuống một
chiếc ghế bên góc bàn.
- Khoan cái đã. -Tư lệnh trưởng nói.
Và đồng chí mở toang cửa sổ.
- Tôi đã dặn đồng chí mở các cửa sổ ra rồi kia mà! Tư lệnh trưởng
nghiêm khắc bảo đồng chí bí thư.
Theo như lời tham mưu trưởng báo cáo thì tình hình rất nghiêm trọng.
Chiến tranh đang ở giai đoạn quyết liệt, quân đội phát-xít Đức đã thọc
những mũi nhọn vào sườn và lăm le bao vây chúng ta, còn quân ta thì phải
rút về những vị trí mới. Nhiều trận huyết chiến kéo dài ở từng bến vượt
sông, từng ngọn đồi. Tuy nhiên, địch thì cứ tiến, còn ta thì cứ lùi.
Địch chiếm nhiều thành phố và nhiều miền rộng lớn. Đài phát thanh và
báo chí phát-xít ngày ngày loan báo những trận chiến thắng mới. Bộ máy
tuyên truyền quốc xã sướng điên lên. Bên ta cũng có những người chỉ nhìn
thấy một mặt là: quân Đức tiến, quân Liên-xô lùi. Và họ chẳng tin tưởng
tương lai có điều gì tốt lành cả, Tờ báo Phôn-kít-se Bê-ô-bắc-te
in những
đầu đề đó to tướng, trong các câu lạc bộ phát-xít vang lên những bài diễn
thuyết say sưa, các thiếu phụ Đức chờ chồng trở về, chuyện ấy dường như
chỉ ngày một ngày hai hoặc tuần này tuần tới nữa mà thôi.