chiếm lĩnh một vị trí phòng ngự về phía nam vị trí hiện nay đang giữ.
Trung đoàn Méc-xa-lốp, với đơn vị súng cối phối thuộc, phải rút lui về bảo
vệ con đường con. Mi-san-xki thuật lại rằng: ở phòng tham mưu, anh đã
thấy tháo dây điện thoại và chất đồ lên các xe vận tải; lúc mười giờ tối hai
trung đoàn bộ binh, pháo binh của sư đoàn và trung đoàn súng cối đã dàn
đội hình hành quân; và các đơn vị quân y đã đi từ hồi sáu giờ chiều.
- Đồng chí có trông thấy An-nét không? - Trung úy Cô-xlốp hỏi anh.
- An-nét nào nhỉ? Tôi đang ở đấy thì các sĩ quan liên lạc tới, một người
từ tham mưu quân đoàn, một người từ sư đoàn bên phải chúng ta, thiếu tá
Bê-li-a-ép mà tôi đã gặp ở Lơ-vốp, Đồng chí ấy nói rằng trong khu vực
đồng chí ấy, chiến sự diễn ra suốt ngày đêm. Pháo binh ta bắn tốt nhưng
quân Đức vẫn tiếp tục xông lên.
- Đúng, tình hình nghiêm trọng lắm. - Tham mưu trưởng nói.
Mi-san-xki ghé sát vào anh và nói rất khẽ:
- Có thể tóm tắt bằng một chữ: "khuýp".
Méc-xa-Iốp, giọng bực tức:
- Này thôi, không nói chuyện vớ vẩn nữa. Phải thi hành mệnh lệnh chiến
đấu.
Và, anh bảo đồng chí sĩ quan trực ban:
- Cho triệu tập ngay các tiểu đoàn trưởng và đồng chí chỉ huy phân đội
súng cối. Chính ủy đâu?
- Chính ủy đang ở chỗ công binh, - Tham mưu trưởng đáp.
- Mời đồng chí ấy sang chỉ huy sở.
Đêm tối đen, âm thầm, lo ngại. Sự lo ngại lan xuống từ ánh sáng leo lắt
của những vì sao; nó âm âm dưới chân những chiến sĩ cảnh giới; như một
bóng tối đen ngòm, nó ám vào cây cối rét cứng trong đêm, làm những cành
cây kêu răng rắc, nó theo gót các trinh sát viên và khi họ đã vượt qua những
trạm gác nhỏ đến sát ban tham mưu trung đoàn nó cũng chẳng rời. Sự lo
ngại rì rào và róc rách trong làn nước đen sì gần con đê chắn của nhà cối
xay. Nó ở khắp nơi: trên trời, dưới đất, trên mặt nước. Có nhiều lúc đợi chờ
một tin dữ, người ta nhìn chòng chọc vào tất cả những ai tới ban tham mưu;
nhiều lúc những ánh chớp xa xa cũng làm cho anh bừng tỉnh giấc và chỉ