- Thế này nhé! Mi-san-xki vừa đi qua chỗ đó được mười lăm phút thì
quân Đức cắt đứt đường cái. Tôi mất hẳn liên lạc với phòng tham mưu sư
đoàn, cả với các đơn vị bên cạnh. Tóm lại, trung đoàn đã bị bao vây. Quyết
tâm của tôi là thế này: trung đoàn sẽ tiến đến bến vượt sông, sau khi hoàn
thành nhiệm vụ ở đó ta sẽ cố thọc ra để bắt liên lạc. Tiểu đoàn Ba-bát-gia-
nhi-an và súng cối sẽ giữ khu vực đường rừng để chặn địch.
Họ im lặng.
- Đồ quỷ! Lúc nào chúng nó cũng bắn đạn sáng lên trời. - Méc-xa-lốp
nói.
- Ờ, quyết tâm của anh chính xác đấy. - Bô-ga-rép đáp.
Méc-xa-lốp nhìn lên trời:
- Kìa, một pháo hiệu xanh lá cây. Tôi ở lại với tiểu đoàn... Chúng lại bắn
một phát nữa kìa.
- Không được, không được. - Bô-ga-rép không tán thành với giọng nói
sôi nổi - Tôi mới cần phải ở lại, tại sao, tôi sẽ nói với anh sau. Còn anh, anh
phải chỉ huy trung đoàn.
Và Bô-ga-rép trình bày lý lẽ với Méc-xa-lốp. Họ chia tay nhau trong
bóng tối. Bô-ga-rép không nhìn thấy mặt Méc- xa-lốp nhưng anh cảm thấy
rằng Méc-xa-lốp vẫn còn nhớ tới câu chuyện nặng nề trao đổi với nhau lần
gặp trước.
Một giờ sau, các xe cộ của trung đoàn rục rịch lên đường. Ngựa tiến trên
đường cái không một tiếng động, hí cũng rất khẽ dường như chúng cũng
hiểu rằng để lộ cuộc hành quân đêm nay là nguy hiểm. Các chiến sĩ âm
thầm nhô ra rồi lại bước vào bóng đêm. Những người ở lại yên lặng nhìn họ
từ trong xó tối. Và trong cảnh chia tay nín lặng của các Tiểu đoàn, phảng
phất một nỗi buồn tê tái.
Trời chưa sáng, các khẩu súng cối đã được đưa lên chiếm lĩnh các vị trí
bắn. Các chiến sĩ pháo binh đã đào hầm hố ẩn nấp, khuân từ trong rừng ra
những cành cây để ngụy trang súng. Phân đội trưởng Ru-mi-an-xép và
chính trị viên Nép-tu-lốp điều khiển công việc xếp đặt các kho chứa đạn
dược. Họ đo trước những điểm xe tăng có thể chọc qua và lo tránh những
đòn bất ngờ của cuộc chiến đấu sắp tới. Họ đặt súng, bố trí giao thông hào,