- Cậu Xê-ri-ô-gia viết tốt đấy chứ. - Ru-mi-an-xép nói có vẻ tin tưởng.
- Đọc nữa xem. - Bô-ga-rép yêu cầu.
"Ngày 23 tháng sáu, trung đoàn phá hủy hai khẩu đội pháo, ba khẩu cối
và tiêu diệt hơn một trung đoàn bộ binh. Quân phát- xít phải lùi mười tám
cây số. Ngày hôm ấy, trung đoàn súng cối đã sử dụng một ngàn ba trăm
tám mươi viên đạn.
Ngày 25 tháng sáu, cụm pháo do đại úy Ru-mi-an-xép chỉ huy đã nã hỏa
lực vào ngã ba Ca-men-ni Bơ-rô-đơ. Ngã ba bị phá hủy, một đại đội lính
mô-tô bị tiêu diệt cùng với hai đại đội bộ binh...".
- Còn nữa cũng cứ như thế, từng ngày một, - đại úy Ru-mi-an-xép kết
luận - đồng chí ấy viết tốt phải không đồng chí chính ủy?
- Các đống chí chiến đấu tốt, chắc chắn là thế. - Bô- ga-rép nói.
- Nhưng, quả thật là Xê-ri-ô-gia có khiếu viết văn. - U-mi-an-xép nói -
Cậu ấy đã được đăng cả một truyện ngắn lên báo "Tiếp phòng" nữa kia.
- Mọi sự đều ổn cả rồi, - Bô-ga-rép nghĩ thầm - giờ mình phải đến gặp
Ba-bát-gia-nhi-an.
Trong lúc anh bước đi, chân dò dò đường và mắt chẳng nom thấy gì bên
ngoài cái ánh sáng sống sượng của ngọn đèn bỏ túi, anh nghe thấy tiếng
Ru-mi-an-xép.
- Chắc chắn là ngày mai không chơi cờ được nhỉ!
- Đồng chí đặt các máy kéo ở đâu đấy, Ru-mi-an-xép? - Bô-ga-rép dừng
lại hỏi.
- Báo cáo chính ủy, tất cả các máy kéo, xe vận tải, xăng dầu đềụ để cả
trong rừng; có thể đưa lên gần các vị trí bắn bằng con đường cái không bị
pháo địch uy hiếp. - Ru-mi-an- xép đáp lại trong bóng tối.
Bô-ga-rép hỏi:
- Sao hôm nay đồng chí buồn thế?
Ba-bát-gia-nhi-an phác một cử chỉ mệt mỏi.
- Từ đầu chiến tranh đến nay, tôi không nhận được thư của nhà tôi với
các cháu, đồng chí chính ủy ạ. Tôi để chúng lại Cô-lô-mi, cách biên giới
Ru-ma-ni sáu cây số.
Anh nói tiếp, với nụ cười nao nao: