- Tôi cứ nghĩ trong đầu là ngày mai, kỷ niệm sinh nhật vợ tôi, thế nào
người ta cũng sẽ trao cho tôi một lá thư của nhà tôi, chắc thế. Hay ít ra là
cũng được tin tức gì về cô ấy. Tôi chờ cái ngày đó từ một tháng nay. Nhưng
thế là hôm nay trung đoàn ta đã nằm vào trong một cái túi. Quân bưu ta khá
tồi ngay lúc thông tin liên lạc thông suốt. Giờ thì đành chịu, đừng hòng có
thư sớm!
- Phải đấy, ngày mai chẳng có thư của đồng chí đâu.
Và anh bắt ngay sang chuyện khác:
- Hay thật, tôi nghiệm rằng những người có vợ, rất yêu vợ, yêu con, yêu
mẹ, lại chiến đấu tốt một cách đặc biệt
- Đúng, - Ba-bát-gia-nhi-an đáp, - Tôi có thể lấy trong tiểu đoàn tôi ra để
chứng minh điều đó, Chẳng hạn Rô-đim-xép, một trong những người chiến
đấu tốt nhất và rất nhiều người khác nữa,
- Tôi còn biết một tấm gương khác trong tiểu đoàn đồng chí, - Bô-ga-rép
nói.
- Không đâu, đồng chí chính ủy ! - Ba-bát-gia-nhi-an bối rối đáp.
Và anh sôi nổi nói thêm:
- Cái đó cũng dễ hiểu, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà!
Ở ĐỘI HẬU VỆ
Quân Đức bắt đầu tiến ngay lúc trời vừa sáng, Lính xe tăng mở nắp trên
tháp súng, ngồi nhai táo. Chốc chốc, chúng lại nhìn mặt trời mọc. Một vài
tên trong số đó mặc quần đùi và áo sơ-mi thể thao, hai ống tay rộng và cộc,
dài kín khuỷu, Một chiến xa hạng nặng lăn trước một chút, Tên chỉ huy
chiếc xe đi đầu ấy, một tên Đức vóc người vạm vỡ, cẳng tay béo mập quấn
một sợi dây thao đỏ gần khuỷu tay, quay bộ mặt phèn phẹt đầy những vết
tàn hương của nó về phía mặt trời và ngáp. Một mớ tóc dài hoe đỏ thò ra
ngoài chiếc mũ nồi. Nom nó ngồi chồm chỗm trên cái xe tăng người ta
tưởng như được thấy hiện thân của sự ngạo nghễ có tính chất lính tráng,
một vị thần chiến tranh phi nghĩa. Xe tăng của nó chỉ còn cách Mác-si-khi-
na Bu-đa chưa đầy sáu cây số mà cái đuôi thép của đoàn quân chưa có thời
gian để triển khai vẫn còn chậm chạp lái nghiêng trên quảng trường lớn