thoáng có gì lướt qua là người lính cảnh giới đã kề ngay súng vào vai, hô:
"Đứng lại, không tôi bắn!". Trong những giây lát đó, Bô-ga-rép thầm thán
phục người trung đoàn trưởng bộ binh Méc-xa-lốp. Chỉ có mình anh ta là
nói oang oang, vui vẻ và vững dạ. Anh ta cười, anh ta nói bông. Trong
những giây phút giữa đêm thậm nguy kịch ấy, anh đảm đương một trách
nhiệm lớn lao với hàng ngàn con người đối với những khẩu pháo, đối với
đất đai. Thế mà trách nhiệm ấy không hề làm anh trĩu xuống. Biết bao
nhiêu là đức tính quý báu chín mùi và khẳng định trong lòng người, vào
một đêm như đêm nay! Trên khoảng mặt trận rộng mênh mông, hàng ngàn
trung úy, thiếu tá, đại tướng và chính ủy đã trải qua những giờ, những tuần,
những tháng phải đảm đương cái trách nhiệm lớn lao và nặng nề ấy, nó làm
cho con người rắn đanh lại và trở nên khôn ngoan.
Méc-xa-lốp giải thích cho các sĩ quan vây quanh anh nghe về nhiệm vụ
của họ. Dường như có trăm ngàn sợi dây liên lạc thắt chặt anh với những
con người nằm trong bóng tối của khu rừng, bổ trí ở các trạm tiền tiêu, bảo
vệ những vị trí bắn bên các khẩu pháo hoặc chọc thùng màn đêm trên
những đài quan sát tiền duyên. Anh rất bình tĩnh, đồng chí thiếu tá ba mươi
lăm tuổi ấy, với mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt sạm, lưỡng quyền cao và đôi
mắt sáng, lúc như xám, lúc lại như xanh.
- Có phải báo động các tiểu đoàn không? - Tham mưu trưởng hỏi.
- Để cho anh em ngủ một giờ nữa. Chiến sĩ dậy cũng nhanh thôi. - Méc-
xa-lốp nói - Có lẽ anh em đi cả ủng mà ngủ.
Anh nhìn Bô-ga-rép và nói:
- Đồng chí hãy đọc mệnh lệnh của Bộ tư lệnh sư đoàn.
Bản mệnh lệnh vạch ra cho trung đoàn rõ phương hướng phải theo và
nhiệm vụ phải hoàn thành: từ đó đến chiều, một tiểu đoàn phải chặn quân
Đức trên con đường con; các đơn vị còn lại thì giữ bên sông U-giơ.
- À, còn cái này nữa - Méc-xa-lốp nói, như vừa quên một chi tiết.
Anh lấy khăn lau trán.
- Sao mà nóng thế ! Hay ta ra ngoài cho thoáng.
Trong chốc lát, họ đứng yên lặng giữa bóng tối đen kịt.
Méc-xa-lốp nói rất khẽ: