lên những cành cây ẻo lả; như là gió nổi lên từ sắt thép, đang sắp cuốn vào
cơn lốc hung hăng của nó những con người lẫn cả trái đất nữa. Nhiều tiếng
nổ vang tận đằng xa. Một, hai, rồi nhiều tiếng cùng một lúc, tiếp theo lại
một tiếng nữa.
Bô-ga-rép thấy trong ống nghe giọng một người đang hướng dẫn các
phần tử bắn, giọng hô từ xa thoảng đến nên nghe dịu hẳn đi. Tất cả niềm
hăng say chiến đấu lộ rõ trong những âm thanh trầm bổng của những giọng
hô kéo dài ấy, chỉ báo đi toàn những con số. Những con số chiến thắng,
những con số nhảy múa một cách cuồng nhiệt, sinh động và gan lì.
Trong lúc đó, các máy bay ném bom lượn tròn trong không khí tìm kiếm
mục tiêu. Nép-tu-lốp chạy về phía các trận địa bắn.
- Không được ngừng bắn vì bất cứ lý do nào. - Anh ra lệnh cho khẩu đội
trưởng khấu đội một.
- Rõ ! - Người trung úy chỉ huy khẩu đội đáp.
Hai chiếc "Gioong-ke" bổ nhào xuống các trận địa. Những khẩu cao xạ
nhiều nòng nổ liên hồi, hết tràng này đến tràng khác.
- Phải công nhận chúng bổ nhào cừ thật. - Nép-tu- lốp nói.
- Bắn! - Đồng chí trung úy hô lớn.
Ba khẩu pháo trong trung đội phát hỏa. Tiếng đạn ùng oàng hòa trong
tiếng bom nổ. Đất và cát tung tóe, trùm lên các pháo thủ.
Vừa chùi những khuôn mặt bết mồ hôi và bụi, họ vừa lắp thêm đạn vào
pháo.
- Mô-rô-dốp, chưa việc gì chứ? - Trung úy hỏi to.
- Chưa sao cả, báo cáo trung úy, - Đồng chí phụ trách máy ngắm Mô-rô-
dốp nói - tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
- Bắn ! - Người trung úy lại hô.
Những chiếc máy bay khác lượn trên đội hậu vệ; tiếng súng máy bắn rền
và tiếng bom nổ liên tiếp vang tới chính từ nơi ấy.
Các pháo thủ luôn chân luôn tay; những cử động nhịp nhàng của họ, gắn
vào nhau bằng một sự cộng đồng tư tưởng và cố gắng, tượng trưng cho sức
mạnh uy nghi của sự lao động tập thể. Không còn là những con người riêng
lẻ khác nhau đang phục vụ các khẩu pháo nữa: đồng chí lắp đạn, người xứ