Bằng một giọng rên rỉ vì sặc cười, Cô-xi-úc hét lên trong máy điện thoại:
- Báo cáo thiếu tá, thằng Đức què ấy gào như bị ma đuổi: "Hỡi người
Nga, hãy hàng đi!". Thế mà chính nó lại giơ tay...
Cười khanh khách cùng với anh em, Bô-ga-rép nghĩ: "Cười được như thế
lúc các chiến xa xông tới, thật là tốt, tốt vô cùng".
Và anh hỏi Ru-mi-an-xép:
- Sẵn sàng chưa, đồng chí đại úy?
Ru-mi-an-xép đáp:
- Báo cáo, sẵn sàng. Các phần tử đã được tính toán xong, pháo đã lắp
đạn, chúng tôi sẽ bắn tập trung vào tất cả khu vực xe tăng sẽ qua.
- Máy bay! - Nhiều người hét lên cùng một lúc,
Và hai cái máy nói cũng nhất tề réo chuông,
- Chúng nó đến. Xe đi đầu, cự ly hai ngàn thước. - Ru-mi-an-xép nói dằn
từng tiếng.
Đôi mắt anh trở nên nghiêm khắc, trong lúc đôi môi vẫn mỉm cười.
DÙ THẾ NÀO CŨNG PHẢI GIỮ VỮNG
Máy bay và xe tăng xuất hiện hầu như cùng một lúc. Sáu cái "Mét-xe-
smít 109" bay rất thấp; bên trên, hai đội máy bay ném bom; cao hơn nữa
chừng một ngàn năm trăm thước, một đội máy bay tiêm kích khác.
- Đội hình oanh tạc cổ điển, - Nép-tu-lốp thì thào - những cái "Mét-xe"
bên dưới yểm hộ cho máy bay bổ nhào xong bay ra; những cái ở trên bảo
vệ đoạn xuất phát bổ nhào. Chúng nó sắp xơi ta một mẻ ra trò đây.
- Công khai đối diện thôi. - Ru-mi-an-xép nói - Không còn cách nào
khác, nhưng rồi chúng ta sẽ cho chúng biết tay
Và anh ra lệnh cho các khẩu đội trưởng phát hỏa.
Nghe có tiếng hô bắn ở đằng xa và trong chốc lát, mọi tiếng động im bặt;
chỉ có tiếng oàng oàng của những loạt đại bác ù ù trong tai. Và thình lình
một tràng đạn pháo bắn vụt lên, lao thẳng đến mục tiêu. Tưởng như có một
trận cuồng phong thổi tới, toàn thể những khu rừng trăn, bu-lô và bạch
dương thân cao vút rạp xuống trong tiếng xào xạc của muôn vàn lộc non
mới nhú. Người ta có cảm tưởng như gió đang treo tấm thân dẻo dai của nó