I-nha-chi-ép im lặng nhìn bụi đang bay lầm trên đường cái.
Chuông điện thoại réo lên ở đài quan sát. Ru-mi-an-xép cầm lấy ống
nghe. Đầu kia dây nói, đồng chí quan sát viên cho biết là đội tiền vệ của
bọn lính mô-tô Đức đã đột nhập vào khu vực gài mìn trên đường cái.
- Trông kìa, chúng nó! - Ba-bát-gia-nhi-an nói - Ta sẽ đón tiếp chúng một
cách xứng đáng.
Anh gọi dây nói cho trung úy Cô-xi-úc chỉ huy đại đội súng máy và ra
lệnh khi nào quân Đức đến đúng tầm thì phát hỏa.
- Cự ly bao nhiêu thước? - Cô-xi-úc hỏi.
- Việc gì mà phải đếm thước - Ba-bát-gia-nhi-an nói. Bao giờ chúng đến
cạnh cái cây khô, bên phải con đường.
- Đến cái cây khô... - Cô-xi-úc nhắc lại.
Ba phút sau, súng máy phát hỏa. Tràng đạn đầu tiên bắn "quá ngắn". Bụi
bốc lên từng đám mây con, y như có một bầy chim sẻ nô đùa trong đó.
Quân Đức phản kích không ngừng: chúng không nhìn thấy mục tiêu nhưng
hỏa lực của chúng cứ lia bừa rất mạnh; không khí rung lên chứa đầy những
ngọn mác giết người vô hình; nhiều bụi nhỏ tụ lại thành độc một đám mây
bò theo dọc quả đồi. Trong các chiến hào và hầm hố, người ta cúi mình hồ
nghi cả bầu trời xanh đang ca hát trên đầu.
Lúc đó các khẩu súng máy bắn hàng tràng đạn rất chuẩn xác vào bọn
lính mô-tô đang lao hết tốc độ. Trước đó một chút, người ta còn có thể tin
rằng không một sức mạnh nào trên đời có thể chặn nổi đoàn quân cuốn đi
như gió lốc và nổ súng đùng đùng ấy. Giờ đây, nó tan đi trong chớp mắt;
những chiếc mô-tô nằm bất động, nghiêng vẹo một bên. Bánh xe còn đà
vẫn tiếp tục quay không, cuốn bụi tung. Những tên lính mô-tô thoát chết
chạy tỏa ra cánh đồng.
- Thế nào? - Ba-bát-gia-nhi-an hỏi Ru-mi-an-xép - Các đồng chí pháo
binh ơi, các cậu có bảo là súng máy của chúng tôi vô tích sự nữa không
nào?
Một loạt đạn súng trường nổ ran bắn đuổi các tên lính mô-tô. Một tên
Đức còn trẻ, chân bị thương hay bong gân đi khập khiễng, từ bên dưới một
cái xe mô-tô đổ bò ra và giơ tay lên. Đạn ngừng bắn. Đứng thẳng người