Rô-đim-xép ném cho I-nha-chi-ép một cái lọ "Ô đơ Cô-lô-nhơ"
cũ đựng
thuốc lá sợi to đầy đến lưng chừng.
- Hút thuốc của mình ấy, nặng hơn.
- Còn cậu không hút à? - I-nha-chi-ép hỏi.
- Không, đắng miệng lắm, tớ hút nhiều quá rồi; giờ thích nhấm bánh
bích-quy hơn. Ném cho tớ một cái, của cậu trắng hơn.
I-nha-chi-ép ném cho anh ta một cái bánh bích-quy. Rô-đim-xép cẩn thận
thổi trên mặt bánh cho bay hết những hạt cát và bụi thuốc lá rồi cắn bánh
giòn tan.
- Mong sao chúng nó đến nhanh nhanh lên, - Xê-đốp hít một hơi thuốc lá
dài, nói - chờ đợi lâu khó chịu lắm.
- Cậu sốt ruột hả? - I-nha-chi-ép hỏi - Mình lại quên không mang cái ghi-
ta đi.
- Thôi đừng có nói tếu nữa.-Rô-đim-xép cáu kỉnh nói.
- Ghê thật cơ các cậu ạ. - Xê-đốp nói - Con đường nằm kia, trắng xóa và
chết lịm, chẳng có gì động đậy. Tớ mà còn sống thì chẳng sao quên được
cái cảnh này.
I-nha-chi-ép im không nói và nhìn đằng trước, người nghển cao lên một
chút, hai bàn tay chống lên thành hố.
- Năm ngoái, đúng vào cái giờ này, mình còn nằm ở an dưỡng đường. -
Xê-đốp nói, mồm khạc nhổ có vẻ khó chịu.
Sự im lặng của các bạn làm anh ta bực. Anh nhìn thấy Rô-đim-xép, cũng
hệt như I-nha-chi-ép đang nghển cổ kiểm tra lại địa hình.
- Báo cáo thượng sĩ, quân Đức tới. - Rô-đim-xép dài mồm hô lớn.
- Chúng nó tới kìa! - Xê-đốp nói với một tiếng thở dài khe khẽ.
- Bụi mới gớm chứ! - Rô-đim-xép la lên - như có hàng ngàn con bò đi
qua.
- Ta sẽ mời nó xơi thử ít chai xem. - Xê-đốp hét.
Và anh cười khạc nhổ, chửi bới. Đầu óc anh căng thẳng đến tột độ, tim
đập thình thịch, thình thịch, hai lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi. Anh chùi
vào thành hố xù xì.