đánh lui trận đột kích của các chiến xa. Mắt họ không còn nhìn thấy bạn bè,
họ đang rình quân thù. Hỡi những ai, hôm nay, ở đằng sau họ, sau này đến
thắng lợi và hòa bình, hãy nhớ tới những người lính chống tăng, những con
người mặc áo va-rơi xanh màu lá ấy với những cái chai cháy mảnh dẻ, với
những túi dết vải thô nhét đầy lựu đạn bên sườn... Hãy nhường chỗ cho họ
trên ghế dài, trong các toa xe lửa sơn màu xanh lá cây, hãy mời họ uống
nước chè nóng dọc đường.
Bên trái họ, một cái hố chống tăng rộng trên lát những tấm ván chắc, kéo
dài từ dải sông con lầy bùn sang đến tận đường cái; bên phải là rừng;
Rô-đim-xép, I-nha-chi-ép và anh chàng thanh niên cộng sản Mát-xcơ-va,
Xê-đốp, đã vùi mình trong đất và kiểm soát con đường. Hố của họ ở liền
ngay cạnh. Bên phải họ, mé bên kia đường là Gia-vê-lép, hạ sĩ Mô-rép và
đồng chí phụ trách công tác chính trị Ê-rê-vích, thủ trưởng một đội tình
nguyện chống tăng. Đằng sau họ là hai đại đội đại liên do Gơ-la-gô- lép và
Coóc-đa-khin chỉ huy. Nếu nhìn gần, người ta sẽ thấy những khẩu đại liên,
ẩn trong một cái hang âm u ngoài phủ đất và những cây gỗ thông bóc trụi
vỏ, đã chĩa nòng xuống đường cái. Nhích sang phải nữa và ở đằng sau là
những anh em trinh sát pháo binh, hễ họ cử động là lá khô của những cành
sến cắm dưới đất lại kêu sột soạt.
Một trinh sát viên pháo binh kêu to:
- Ê, này các cậu lính chống tăng, hay ta đi câu đi, buổi sáng cá cắn ghê
lắm!
Nhưng anh em không ai quay đầu lại. Anh chàng ấy có thể vui vì anh ta
có trước mặt một cái hố chống tăng; bên trái, anh ta còn có những cái lưng
rộng của các chiến sĩ chống tăng, áo bạc phếch mồ hôi, ngăn cách anh ta
với con đường cái. Đồng chí quan sát viên vừa tung những câu đùa cợt vừa
nhìn những tấm lưng ấy, những cái gáy ấy, nâu nâu và hung hung vì bắt
nắng.
- Làm một điếu chứ? - Xê-đốp hỏi.
- Ừ thì làm. - I-nha-chi-ép đáp.