đường; trong túi áo va-rơi, họ giữ những tờ thư nát nhàu của quê nhà, của
vợ con, những mẩu bút chì, những kíp mìn bọc trong mảnh giấy báo.
Những người vùi mình trong đất tới ngang ngực đeo ở bên sườn những túi
dết bằng vải thô nhét đầy lựu đạn. Những hầm hố ấy đã được cấu trúc cho
hai người có thể nấp chung. Và như thể, năm người bạn, muốn được ở bên
nhau càng gần càng tốt, đã đào mấy cái hố gần như chạm vào nhau. Đồug
chí thượng sĩ đã dặn kỹ: "Các cậu không được quấn lấy nhau, điều lệnh đã
cấm rồi đấy". Nhưng trong giờ phút gay go ấy, thật là thú vị được nhìn thấy
ngay sát người mình khuôn mặt mồ hôi mồ kê của một người bạn, được hét
to với hắn:
"Đừng có vứt cái đầu mẩu thuốc lá đi, để cho mình hút nốt", và được
cảm thấy, cùng với làn khói nóng, cái hơi ẩm ươn ướt của mẩu thuốc lá đã
được đôi môi người bên cạnh ngậm vào rít mạnh.
Họ ở đó, vùi trong đất tới ngang ngực. Trước mặt họ là những cánh đồng
và con đường cái hoang vắng. Hai mươi phút nữa sẽ qua và những xe tăng
mau lẹ, nặng hai mươi hai tấn, mang trọng pháo sẽ lao tới ầm ầm trong
những cơn lốc bụi: "Xe tăng! - Đồng chí thượng sĩ sẽ hô lớn - Xe tăng, mở
to mắt các cậu ơi!".
Đằng sau họ, trên những sườn đồi, các chiến sĩ đại liên đã bố trí xong các
hố ẩn nấp; trên cao và xa nữa, đằng sau những cỗ đại liên là anh em bộ binh
trong các chiến hào; đằng sau họ, xa hơn nữa là những trận địa pháo, rồi
đến chỉ huy sở, tiểu đoàn quân y... và xa nữa, xa mãi nữa là những cơ quan
tham mưu, những sân bay, những đội dự bị, những trạm kiểm soát trên các
con đường, những rừng cây, thành phố và nhà ga ban đêm ánh đèn phải che
kín, là Mát-xcơ-va và xa hơn nữa, vẫn đằng sau, là sông Von-ga, những nhà
máy ở hậu phương sáng trưng ánh điện trong đêm, những khung cửa sổ,
kính không phải che kín, những con tàu trắng rực sáng trên sông Ca-ma.
Đằng sau họ là tất cả đất nước mênh mông. Họ ở đó, trong hầm hố và trước
mặt họ chẳng có một ai. Họ hút những điếu thuốc lá sợi to quấn trong giấy
báo; họ mân mê túi áo va-rơi và những tờ thư góc đã sờn. Nhiều đám mây
trôi qua, một con chim bay ngang trời rồi biến mất. Còn họ vẫn ở đó, vùi
mình trong đất đến ngang ngực, họ chờ đợi, họ nghe ngóng. Chính họ sắp