nhũn người, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cậu, lồng ngực trong tay của
Hứa Huy nhè nhẹ cọ sát.
“Anh sờ bậy…….”
“Ai sờ bậy……”
“Anh chứ ai……. anh sờ——“ Chưa nói xong, ngón tay khẽ động
đậy, Tiểu Diệp cắn chặt môi, mặt dán vào lồng ngực của Hứa Huy, không
khỏi kêu tên của cậu.
Một xô nước lạnh dội từ trên đầu xuống, Tiểu Diệp loáng thoáng cảm
nhận được bản thân đã nói sai lời. Hoặc lời nói không hẳn là sai, nhưng là
do cô ấy nói quá nông cạn, ngôn ngữ không đủ để diễn tả được những gì
trong lòng cô ấy. Tuy vậy, những lời nói chỉ dừng lại ở đầu óc này đã xé
toạc chút quan hệ và bầu không khí mỏng manh ra mất rồi.
“Anh Huy……” Cô ấy quên cả khóc. Hứa Huy đứng dậy, rõ ràng đã
nổi giận. Tiểu Diệp níu lấy tay của Hứa Huy, bị cậu hất ra.
Cậu đi vào bếp, lấy ra hai chai bia từ trong tủ lạnh, Tiểu Diệp chân
trần đứng đó, cố gắng vớt vát một lần cuối cùng. “Anh Huy, em ở đây với
anh được không……”
Chai bia đặt xuống bàn trà, Hứa Huy ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh kia
như đang lặng lẽ nói——
Sao cô còn đứng đây?
Tiểu Diệp rũ đầu, chầm chậm lê bước đến bên cửa, khom mình mang
giày xăng đan cao gót vào.
Trước khi đi, bàn tay của Tiểu Diệp đặt trên nắm cửa, ngoái đầu nhìn
Hứa Huy. Hứa Huy ngồi trên sô pha, thuận tay mở một chai bia, một chút ý