định quay đầu cũng không có.
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Hứa Huy ổn định tâm tình, hít thở thật
sâu.
Khi thở hắt ra, cậu nhìn thấy bên góc bàn có một món đồ chơi tí hon,
con mèo Doraemon màu xanh lam. Tay của Hứa Huy khựng lại trong tíc
tắc, sau đó cầm thân chai, ngửa đầu uống.
Đêm hè phương bắc, gió thổi đám lá cây, nhẹ nhàng tung bay.
Lúc Bạch Lộ nhận được điện thoại của Hứa Huy thì vừa mới làm xong
một mớ đề thi, mười một giờ rưỡi.
Cô cầm di động đến bên cánh cửa sổ. Phòng ký túc xá của cô là ở lầu
hai, cửa sổ quay về hướng nam có ba gốc đào, bệ cửa sổ rất thường hay tích
tụ đầy những cánh hoa tàn do gió đưa tới.
Đêm hè oi ả, Bạch Lộ mở cửa sổ thông gió, rèm cửa sổ dính vài đoá
hoa, cô dùng tay khẽ phủi đi.
“A lô?”
Trong máy không ai nói gì, chỉ toàn tiếng thở nặng nề.
“Hứa Huy?”
Đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ thời gian như bắt đầu kéo dài.
Không biết qua bao lâu, từ trong điện thoại mới chầm chậm truyền lại một
tiếng ừ.
Chỉ cần cậu mở miệng, Bạch Lộ liền nghe ra là cậu đã say. Là rất say
rất say.