“Cậu không cần phải căng thẳng như vậy.” Bạch Lộ nói.
Bàn tay của Tương Như hơi xiết một cái, tựa như muốn hấp thụ một
chút sức mạnh từ Bạch Lộ. Bạch Lộ: “Còn muốn đi không?”
“Đi.” Tương Như cắn chặt răng, “Phải đi.”
Phải chờ qua thêm một lần đèn xanh đèn đỏ nữa, Tương Như mới há
miệng hít sâu một hơi băng qua đường.
Dọc đường đi cô ấy cứ sờ tóc mình mấy lần, mím môi, Bạch Lộ đã
không còn biết làm sao để an ủi cô ấy.
Cửa tiệm đang mở, lúc còn cách mười mấy mét, Tương Như nói với
Bạch Lộ: “Cậu ở đây đợi mình đi vậy.”
Bạch Lộ nói: “Có thể đi cùng với cậu.”
Tương Như lắc đầu, sắc mặt mang chút do dự, “Cậu…… cậu sẽ không
thích đám người đó.”
Bạch Lộ: “Cậu thích?”
Tương Như lại lắc đầu, lẩm bẩm: “Tớ cũng không thích…… nhưng tớ
thích anh ấy.”
Tương Như thở sâu một hơi, quay đầu đi về hướng của tiệm bán thức
ăn nhanh.
Bạch Lộ ngẩng đầu liếc thoáng qua, tên của tiệm là “Thức Ăn Nhanh
Coco,” bảng hiệu không lồng đèn, ban đêm nhìn không rõ.
Tương Như vừa đặt một chân vào cửa, Bạch Lộ ở phía sau liền lặng lẽ
đi theo, đi tới trước cửa thì dừng bước.