Trong tiệm yên tĩnh một cách lạ thường.
Có lẽ liên quan đến vị khách không mời vừa tự tiến vào.
“Muốn gì?” Một cô gái nói.
“Tôi không đến tìm cô ……” Giọng của Tương Như nghe còn nhỏ
hơn lúc nãy.
“Bị bịnh à!” Cô gái kia tựa như không cảm thấy Tương Như có thể
mạo phạm gì đến cô ta, cất tiếng lớn hơn, “Ai cần mày tìm?”
Giọng của Tương Như run rẩy.
“Hứa Huy……”
Bạch Lộ dựa vào cửa của tiệm đồ ăn nhanh, đợi khá lâu không thấy
câu đáp lại, vô thức cúi đầu, phát hiện cánh cửa rất dơ, đã rất lâu rồi chưa
được lau chùi. Bạch Lộ lui ra sau nửa bước, tiếng từ trong tiệm vẳng lại.
“Tìm anh làm gì.”
Bước chân đang đặt xuống của Bạch Lộ thoáng khựng, sau đó chậm
rãi đứng vững.
Con trai mười bảy, mười tám tuổi, giọng nói vẫn còn phảng phất một
nét trong trẻo.
Có lẽ do mệt mỏi, hoặc có lẽ do không có chút hứng thú nào, giọng
của cậu lại thấp thoáng những nốt trầm.
Tương Như: “Anh theo em ra ngoài một chút.”
Cô gái kia cười ha ha, “Cho xin đi, mày đang kêu ai đó mày.”
Tương Như tức nghẹn, “Dù sao cũng không kêu cô.”