Cô gái kia đập bàn, “Mày nói lại coi?” Rồi khẽ gầm, “Cái đồ trơ trẽn.”
Bạch Lộ xát xát bàn chân, một chiếc lá khô rơi dưới đất bị người qua
lại dẫm tan nát.
Tương Như: “Cô nói ai đó, cô mới …….”
“Mẹ kiếp, mày dám nói nhảm lại một lần nữa coi!?”
Vài nam sinh xung quanh đang cười thầm.
“Đủ rồi.” Hứa Huy ngắt lời cô gái kia, nói với Tương Như: “Em tìm
anh có việc gì.”
Thanh niên nam nữ thật kỳ lạ, rõ ràng hết thảy mọi ý dấu cũng dấu
không xong, mà vẫn phải đi hỏi một câu, em đến tìm anh có việc gì.
Tương Như rất phối hợp, trả lời: “Em có lời muốn nói với anh.”
Cô gái kia xía miệng, “Có gì ở đây mà nói.”
Tương Như hít sâu một hơi, nói: “Hứa Huy, anh theo em ra ngoài
không.”
Giọng điệu của cô ấy nghe rất bình tĩnh, mang vẻ tôn nghiêm đặc
trưng của một học sinh ngoan, nhưng trong hoàn cảnh này, chút kiêu ngạo
và kiên trì như có như không ấy trông vừa yếu đuối vừa ngượng ngập.
Cô gái kia bị một cảm giác khó nói rõ được là gì chọc cho nổi đoá.
“Đồ xấu lòi.”
Tuổi đời càng nhỏ, càng thích trực tiếp, càng đả thương người.
Tương Như sắp khóc tới nơi, “Cô nói gì? Sao lại mắng người.”