Tiểu Diệp: “Phì.” Kịp thời bịt miệng lại, không để tiếng cười lớn thoát
ra.
Hứa Huy thì không cười, khẽ nói: “Được.”
Không còn gì để cần phải kiên trì nữa, Tương Như há miệng mấy lần,
đều nói không nên lời, cuối cùng không kìm được nước mắt, xoay người
chạy ra khỏi tiệm.
Cô ấy gần như quên mất sự tồn tại của Bạch Lộ, chạy thẳng một mạch
ra ngoài.
Chiếc cặp táp to cứng đung đưa lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, trông
rất vụng về.
Trong tiệm xôn xao.
Có một nam sinh nói: “Tiểu Diệp, cậu cũng hơi quá quắt đó, sao lại đi
nói người ta như vậy.”
Một nam sinh khác: “Đúng đó, dù sao thì người ta giữa đêm chạy ra
ngoài tìm anh Huy, cậu đừng ghen đến đáng sợ như vậy.”
Tiểu Diệp vừa cười vừa cãi ầm ĩ lên với đám nam sinh, giọng oang
oang: “Còn dám nói tớ! Tớ nói sai sao? Cắn phát giờ!”
Nam sinh nói: “Thật ra em đó cũng không đến nỗi xấu, chủ yếu là đầu
quá to thôi, lại còn gầy như thế, má ơi, lúc mới bước vào nhìn y như người
ngoài hành tinh, làm tớ giật cả mình.”
Tiểu Diệp cười rộ lên, “Đồ thối mồm.”
“Em gái đầu bự.” Nam sinh nói, “Bên Lục Trung, khẳng định học
giỏi.”