được người ta thích thì tự mình biến, đừng khiến người ta phát chán mới
đúng.”
Lá khô dưới chân đã bị giẫm nát báy không còn một mẩu, Bạch Lộ rảo
bước về nhà.
Cô tìm thấy Tương Như đang ngồi xổm khóc bên bụi hoa nhẫn đông
ban nãy.
Bạch Lộ ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, nói: “Đừng khóc nữa.”
Tương Như bưng mặt, Bạch Lộ bất chợt nói, “Có phải cậu cảm thấy
càng mất mặt hơn?”
Tương Như khẽ lắc đầu.
Yên lặng một lúc, Bạch Lộ lại nói: “Đừng khóc nữa, không đáng.”
Tương Như rưng rưng, “Cậu không hiểu…….”
Bạch Lộ: “Thật sự không đáng mà, cậu chỉ cần làm chính bản thân cậu
là được, không cần thay đổi gì cả.”
Tương Như ngước mắt: “Bọn họ nói cũng không sai.” Mắt đỏ hoe,
“Bạch Lộ, nếu như chỉ có tớ yêu thầm anh ấy mà thôi, thì đó là chuyện
riêng của một mình tớ, nhưng tớ lại tưởng anh ấy cũng đáp lại, đây không
phải chỉ là chuyện của riêng tớ. Nếu tớ đã kỳ vọng ở anh ấy, thì tớ phải trả
giá, thế giới này là bảo toàn mà.”
Bạch Lộ phì cười, “Vật Lý học rõ giỏi, logic cừ thật.”
Tương Như: “Nam sinh đều thích những nữ sinh đẹp……”
Bạch Lộ: “Không nhất định.”