Tiểu Diệp: “Mọt sách thôi, phụ nữ dựa vào học giỏi tốt à.”
Nam sinh: “Ừ, học giỏi không bằng xinh đẹp, cũng hết cách.”
Tiểu Diệp: “Sân trường(1) thì dựa vào học giỏi, tình trường thì nhất
định dựa vào cái mặt rồi. Mọt sách thì cứ đi tìm mọt sách là được, đua đòi
làm gì.”
(1) nguyên văn là “khảo trường” (phòng thi) của vế trước, đối với
“tình trường” của vế sau.
Mọi người cùng cười, một nam sinh khác nói đùa: “Vẫn là mị lực của
anh Huy cao siêu, em nào cưa chẳng đổ, anh Huy chỉ em vài chiêu đi, độc
thân quá lâu, kiệt quệ tới nơi rồi.”
Mãi một lúc sau, Hứa Huy mới mở miệng, nói như giỡn chơi: “Cậu đi
thẩm mỹ đi, có nhiều lúc đàn ông cũng dựa vào cái mặt.”
Mọi người cười ầm lên.
Nhân viên phục vụ trong quán nãy giờ đứng hóng chuyện, nhịn không
được mở miệng nói: “Cái cậu bé này, con gái nhà người ta thích cậu như
thế, cậu làm như vậy không tốt đâu.”
Tiểu Diệp: “Gì nữa đây, cái gì gọi là không tốt, yêu đương làm gì có
tốt hay không tốt, anh ấy không thích nó, chẳng lẽ bắt mình phải đi thích,
bịnh à.”
Hứa Huy không nói gì, nhân viên phục vụ bị nghẹn họng, vội vàng
nói: “Là cô đúng, cô cái gì cũng đúng.”
“Vốn dĩ thế.” Tiểu Diệp nói, “Cứ trơ trẽn gióng trống khua chiêng
bám theo người ta thấy có buồn nôn không, trong tình yêu không nói được
đúng sai, yêu thì ngon ngọt, không yêu thì đá, ai cũng như vậy cả. Không