Tương Như: “Anh ấy thích.”
Bạch Lộ cười cười, “Cũng không nhất định.”
Tương Như: “Ý là sao.”
Bạch Lộ im lặng một chút, lại nói: “Cậu không cảm thấy lời của bọn
họ rất nông cạn sao.”
Tương Như lắc đầu, “Không, là chúng ta khờ, cứ tưởng mình đúng, cứ
luôn bảo cái gì vẻ đẹp nội tâm, ai mà nhìn ra chứ.”
Bạch Lộ: “Tự kiểm điểm thật triệt để.”
Tương Như bặm môi, muốn hùa theo Bạch Lộ, nhưng sắc mặt vẫn
thảm hại như cũ.
Bạch Lộ: “Về thôi.”
Tương Như như người mất hồn, Bạch Lộ lại nói: “Đợi qua vài ngày,
quên đi rồi sẽ ổn mà.”
Bạch Lộ kéo tay Tương Như, lôi cô ấy từ dưới đất dậy, bàn chân của
Tương Như loạng choạng, Bạch Lộ xách lấy cặp từ trong tay cô ấy.
Tương Như: “Cám ơn cậu.”
Bạch Lộ: “Không có gì.”
Tương Như cắm cúi đi, nói một cách vô thức: “Là tớ yêu anh ấy
không đủ, năm cuối của trung học rất quan trọng, tớ không thể nào dốc
lòng bầu bạn với anh ấy giống như cô gái kia được.”
Bạch Lộ khẽ nói: “Không phải yêu đâu.”
Tương Như cứng đầu: “Là yêu.”