Cô gái kia mặt tỉnh bơ, “Nói sai sao?”
Tương Như: “Cô nói lại lần nữa coi.”
Cô gái kia “Ối” một tiếng, nhả từng chữ một, còn ngân nga, “Đồ, xấu,
lòi!”
Tương Như dậm chân, “Hứa Huy!”
“Được rồi.” Cậu con trai giống như hoàng đế được vạn người cầu
mong thánh nhan, quần thần tranh chấp đến không sao hoà giải nổi, cuối
cùng để cậu quyết định đại cục. “Mọi người đừng nói gì nữa, Tiểu Diệp, em
đừng quá đáng nữa.”
“Hứ.” Cô gái mang tên Tiểu Diệp lạnh lùng hứ một tiếng, cũng giữ
mặt mũi cho cậu con trai, không mở miệng nói thêm.
Tương Như giống như lại có chút hy vọng, “Hứa Huy.”
Yên lặng một hồi, Hứa Huy thấp giọng nói: “Có gì vậy, em nói ở đây
luôn đi.”
Giữa nơi công cộng, một cuộc trao đổi thẳng thắn như vậy thật là kinh
khủng đối với Tương Như, từ đầu tới cuối cô ấy chỉ biết thí mạng lao theo
chiếc lao đã phóng.
“Ra ngoài một chút được không.”
Hứa Huy không nói gì.
Tiểu Diệp đứng một bên lầm bầm, “……. phục sát đất luôn.”
Tương Như mặc kệ Tiểu Diệp, nét mặt quả quyết, nói: “Vậy chúng ta
chia tay đi.”