“Không sao ạ.” Bạch Lộ cầm dù, mang giày vào bên cửa.
“Vậy……” Mẹ do dự một chút, “Gọi xe đưa đi.”
“Dạ không cần.” Bạch Lộ lại đeo cặp lên lưng, chào cha mẹ, “Con đi
đây.”
“Đi đường cẩn thận.”
Mưa quá to, giao thông rất xấu, xe buýt bị kẹt đường gần hai tiếng
đồng hồ cũng còn chưa về đến trường.
Khách tới lui trên xe khiến cho xe dầm dề nước mưa, mùi xăng, mùi
khói xe, cộng với mùi tanh của bùn đất tràn ngập khoang mũi, Bạch Lộ
cảm thấy muốn say xe tới nơi, xuống xe trước ba trạm.
Cuốc bộ đến nhà của Hứa Huy.
Đầu của cô vẫn còn hơi nhức, uể oải trì trệ, lúc đứng trước cửa nhà
Hứa Huy, có một khắc cô có ảo giác, tựa như thời gian đã chảy ngược.
Cậu đã tắm rửa, đầu tóc vẫn chưa hoàn toàn lau khô, mặc một chiếc áo
thun với quần dài, chân trần xỏ giày. “Lần này là tới trễ nhá.” Cậu dựa lưng
bên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, giơ cổ tay lên. “Tôi còn đeo đồng hồ nữa
này.”
Bạch Lộ nhìn một cái, khẽ bảo: “Không chuẩn.”
Hứa Huy khẽ cười, “Đừng học tôi chứ.”
Sau đó lại im lặng.
Bạch Lộ không biết có phải cậu cũng đang nghĩ đến cảnh lần đầu tiên
họ gặp nhau hay không.