Còn đang nghĩ thế, cậu chợt nói: “Có chút giống như hôm đó……”
Bạch Lộ ngước đầu.
Hứa Huy ra ngoài chơi hai hôm trông có chút mệt mỏi.
Sự mệt mỏi nảy sinh hồi ức, cậu cũng đang nhớ đến hôm ấy.
“Cứ tựa như đã qua rất lâu rồi……” Cậu vừa lẩm bẩm vừa lách mình,
“Vào đi, chắc chưa ăn cơm hả, có đói không.”
Bạch Lộ theo Hứa Huy vào nhà.
Còn chưa kịp ngồi xuống ở phòng khách, Hứa Huy đã kéo cô tới nhà
bếp.
“Em coi rồi làm đi.”
Bạch Lộ nhìn bệ bếp, cảm thấy càng thêm đau đầu.
Chắc Hứa Huy vừa mới đi chợ về, trên túi ny lông còn đọng nước
mưa. Cậu mua đến mấy bao rau củ và thịt thà rõ to, còn có các loại hải sản
và trái cây, cộng thêm bia và thức uống.
Bạch Lộ ngoái đầu, “Cái gì đây?”
“Thức ăn đó.” Hứa Huy dựa vào khung cửa bếp, “Em nấu cơm cho
tôi.”
Bạch Lộ cúi thấp đầu, “Vì sao muốn mình nấu cho cậu.”
Hứa Huy nói: “Em không muốn nấu cho tôi?”
Bạch Lộ cười cười, quay đầu nhìn cậu, nói: “Làm món gì cậu cũng ăn
sao?”