Bạch Lộ không che dù.
Cô có mang dù, nằm ở trong cặp, nhưng cô lười lấy ra.
Trong một ngày như thế này, cô làm gì cũng cảm thấy không có sức.
Băng qua đường lớn, tiến vào con hẻm, Bạch Lộ đến trước nhà Hứa
Huy.
Cửa không đóng, Bạch Lộ vào nhà, phát hiện rèm cửa lại buông hết
xuống.
Hôm nay không giống như trước đây, trời vốn đã u ám, còn buông hết
rèm, trong nhà tối hù như ban đêm.
Trên TV đang chiếu phim, trên ghế mơ hồ thấy có người đang nằm.
Bạch Lộ đến bên cửa sổ, tay đặt trên rèm cửa, toan kéo lên.
“Đừng……”
Từ sô pha đàng sau lưng truyền đến một giọng nói trầm nén.
Tay của Bạch Lộ kéo rèm một cái, Hứa Huy y như một con chuột trũi
không thể nhìn thấy ánh sáng, ôm lấy đầu, yếu ớt nói:
“Đừng đừng…….”
Tay của Bạch Lộ liền ngưng, lại kéo rèm buông hết xuống.
Xoay người quay trở về, được nửa đường Hứa Huy lại nói, “Cũng
đừng mở đèn…….”
Bạch Lộ nhìn cậu trong bóng tối.
Giọng của Hứa Huy rất rất nhỏ, giống như đang thương lượng.