Tối đen như thế này khiến cho sự tĩnh lặng của Hứa Huy được phóng
đại đến vô hạn.
Bạch Lộ bỗng không biết nên mở miệng như thế nào.
Hứa Huy nhấc hai tay xoa xoa mặt, nói: “Em ăn cơm chưa.”
“Ăn rồi.” Bạch Lộ hỏi, “Cậu thì sao.”
Hứa Huy không trả lời, lại thêm một lúc, Bạch Lộ trông thấy Hứa Huy
quay đầu qua, vươn tay vẫy cô.
“Qua đây ngồi.”
Bạch Lộ đứng dậy, ngồi xuống bên cậu.
Mùi rượu rất nặng.
Người có tửu lượng kém, trong cơ thể thiếu chất xúc tác, không thể
nhanh chóng phân hoá chất cồn, cho nên mùi rượu trên người sẽ nặng hơn
người có tửu lượng cao rất nhiều.
“Hai hôm trước tôi đã ghé về nhà.” Hứa Huy thì thầm.
Tuy giọng rất thấp, nhưng Bạch Lộ cũng nghe ra, cổ họng cậu đã khản
đặc.
“Vậy à……”
“Tôi lại cãi nhau ở nhà một trận.”
Bạch Lộ cũng cúi đầu, hai người ngồi sóng vai nhau, giống như hai
học sinh cấp 1.
Bạch Lộ nghe lời Hứa Huy nói, khẽ ừ một tiếng, hỏi: “Cãi có thắng
không.”