với yêu cầu của tôi. Lúc đó tôi mơ mơ màng màng, ông ấy còn mắng cho
tôi một trận.”
Bạch Lộ lặng yên nghe, một mình Hứa Huy tiếp tục nói.
“Trước đây tôi đã từng nói với Hà, hắn nói tôi là số cậu ấm, sẽ không
sống nổi ở ngoài. Khi ấy tôi đã phủ nhận, nhưng hiện giờ tôi lại có chút
không chắc chắn…… Từ bé tôi chưa từng chịu qua khổ cực nào, cho dù
trong nhà có xảy ra chuỵện gì, ít nhất chưa bao giờ phải lo lắng vì tiền.”
Bạch Lộ nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai tay Hứa Huy nắm lấy nhau.
“Nhỏ à, em có biết không, sáng nay bố tôi nói ông ấy đồng ý với yêu
cầu của tôi, vài ngày nữa sẽ chuyển tiền tới. Một khắc khi ông ấy ngắt điện
thoại, tôi bỗng nhiên có một loại——“
Cậu ngưng một chút, nghẹn ngào trong cổ họng, phải dùng sức mới có
thể nói tiếp.
“Tôi bỗng dưng có loại cảm giác như tôi không còn gì cả.”
Hai tay của cậu dùng sức, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
“Tôi……”
“Hứa Huy.”
Bạch Lộ quay đầu, ngắt lời cậu.
Hứa Huy nhìn cô theo bản năng.
Cô hiểu ra lý do vì sao cậu không mở đèn, không kéo rèm cửa sổ.
Cậu đã khóc quá nhiều, mắt sưng húp đỏ quạch.
Bạch Lộ nhìn cậu không chớp mắt.