Đầu của Hứa Huy càng cúi thấp, “Không có……”
Cổ họng của cậu đã khản không tưởng tượng nổi, Bạch Lộ lấy từ trong
cặp ra một bình nước, đưa cho Hứa Huy.
Hứa Huy nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Hai tay cầm, hai ba lần cũng vặn không xong.
“Tôi không dùng sức được, em giúp tôi.”
Bạch Lộ cầm lấy nước, “Rốt cuộc tối hôm qua cậu làm gì vậy.” Vặn
xong đưa trả lại cho Hứa Huy, Hứa Huy ngửa đầu uống vài ngụm.
Cô coi như những khác thường ở nơi cậu là do những gì đã trải qua
khi ghé về nhà.
“Là lần này không thắng, hay là vẫn mãi chưa bao giờ thắng?”
“Vẫn mãi chưa bao giờ.” Hứa Huy lầm bầm, “Chưa từng thắng được
lần nào…… Không thể thắng nổi……”
Bạch Lộ khẽ thì thầm: “Đồ ngốc.”
Hứa Huy khom người, “…… Là rất ngu ngốc.”
Phim đã chiếu xong, màn ảnh dừng lại ở một hình ảnh đẹp ghi chữ
cảm ơn.
“Tôi nói với bố tôi, tôi muốn rời khỏi nhà.” Hứa Huy thì thầm, “Tôi
mượn của ông ấy một ít tiền, tính tự mình ra ngoài sống.”
Bạch Lộ: “Đi đâu.”
“Tôi cũng không biết.” Hứa Huy ngưng một chút, giọng điệu không
chắc chắn, nói, “Sáng nay ông ấy gọi điện thoại cho tôi, nói là đã đồng ý