“Cứ để vầy nói đi ……”
Bạch Lộ bước đến gần, “Sao vậy.”
Cô nhìn không rõ mặt của Hứa Huy, nhưng nghe giọng, có cảm giác
như cậu hơi có chút không đúng.
“Không có gì.” Hứa Huy từ ghế sô pha ngồi dậy, người như đang mơ
mơ màng màng.
Bạch Lộ bước một bước, suýt vấp ngã. Cô cúi đầu, mặt đất hỗn loạn
lăn lóc những vỏ bia.
“Đêm qua bạn ghé à?”
Hứa Huy làm gì cũng chậm hơn ngày thường nửa nhịp.
“Không……”
Bạch Lộ: “Không phải toàn mình cậu uống đấy chứ.”
Hứa Huy không nói gì.
Bạch Lộ cúi người lượm vỏ chai lên, đặt qua một bên, “Tửu lượng của
cậu bao nhiều mình biết.”
Hứa Huy cúi đầu, hai tay khép một cách lỏng lẻo.
“Ừ, chuyện gì của tôi em đều biết hết……”
Sau khi Bạch Lộ thu dọn qua loa một chút, lại ngồi xuống chiếc sô pha
bên cạnh.
Cô dần dần đã thích ứng với bóng tối, cũng trông thấy rõ Hứa Huy
đang lặng lẽ ngồi trong bóng tối.