“Lúc không nhà không đường để đi, mới có thể trông thấy bản lĩnh
của một người đàn ông. Cậu đừng để bản thân mình doạ sợ đến tê liệt.”
Hứa Huy yên lặng nhìn cô chăm chú.
“Em cùng đi với tôi không.”
Lòng Bạch Lộ hoảng hốt, sắc mặt không thay đổi, khẽ lắc đầu.
Hứa Huy vẫn còn nhìn cô, “Đi với tôi……”
Bạch Lộ vẫn tiếp tục lắc đầu, cánh tay bị Hứa Huy níu lấy.
Không trách cậu vặn không nổi cái nắp chai, những ngón tay dài
không một chút sức lực.
Nhưng cô cũng không giãy ra.
“Em nói đi, em muốn thi vào đại học nào?” Hứa Huy nhìn cô một
cách gian nan, “211, 985……. Muốn đi nơi nào, muốn ở lại đây hay muốn
đi tỉnh khác.”
Bạch Lộ hơi hốt hoảng, “Cái gì?”
“Nói đi.”
Bàn tay của Hứa Huy lần lần khôi phục lại được sức lực.
“Tiền tôi cho em, em muốn dùng cho ai thì em dùng. Em nhất định sẽ
muốn lên đại học, tôi theo em lên thành phố.”
Bạch Lộ vùng ra khỏi tay của Hứa Huy, đứng bật dậy.
“Cậu nói gì.”