“Không có gì?”
Im lặng vài giây, Bạch Lộ lại lên tiếng: “Không có gì……”
Hứa Huy chậm rãi từ sô pha đứng dậy.
Hình như cậu gầy đi, chỉ mới trong vòng vài ngày.
“Bạch Lộ……”
Cậu chi gọi một cái tên, giọng nói lại không khỏi run rẩy.
Nghe không ra là uất ức, là đau lòng, hay là phẫn nộ.
“Em không thể thế này.”
“Thế nào?”
Môi của Hứa Huy mở ra khép lại, mấp máy mấy lần.
Cậu vì câu hỏi ngược lại của Bạch Lộ mà hít sâu một hơi.
“Thế nào?” Hứa Huy chỉ Bạch Lộ, lúc cất cao giọng, cổ họng khản
đặc càng thêm rõ rệt.
“Em còn hỏi tôi thế nào? Đến lúc này em còn vờ vịt với tôi?”
Vào đông, rốt cuộc cũng khá lạnh, Bạch Lộ nhấc hai tay, ôm lấy mình.
Nhìn thẳng vào mắt Hứa Huy.
Hứa Huy vẫn còn đang chỉ cô, gương mặt tiều tuỵ của cậu càng thêm
nổi bật. “Em vẫn không có gì để nói với tôi à?”
Môi Bạch Lộ mím thành một đường chỉ, cũng đang bướng bỉnh khăng
khăng giữ vững điều gì đó.