Hứa Huy nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt phức tạp, dần dần hình
như mang theo tức giận.
“Còn không đủ?”
Cổ của Bạch Lộ thít lại, “Cậu đang nói gì?”
“Tôi đang nói gì?”
Hứa Huy dường như muốn cười, nhưng thử vài lần vẫn cười không ra,
cuối cùng không khống chế được hoá thành tiếng nghẹn ngào.
“Em không biết tôi đang nói gì?”
“Hả? ……. Bạch Lộ?”
Tay chân lạnh ngắt.
Trước đây cậu vẫn từng gọi tên cô rất nhiều lần, nhưng cô rất nhạy bén
cảm nhận được, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của cô (1).
(1) Lần này chữ Lộ Hứa Huy dùng là đúng tên, không còn là “Cò”
nữa.
“Hứa Huy”
“Em nói.”
Cậu dứt khoát kiên quyết nhìn cô, đợi câu trả lời của cô —— hoặc là
lời giải thích.
Bạch Lộ bị thái độ này của cậu làm bừng tỉnh, đứng thẳng người, nhìn
cậu.
“Không có gì.”