Bạch Lộ ngồi trên ghế, ngó theo hướng ánh mắt của Tương Như, phát
hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm vào kính cửa sổ xuất thần.
Bạch Lộ huơ huơ tay, Tương Như quay đầu.
“À……. xin lỗi.”
Bạch Lộ nhìn dáng vẻ ủ dột của cô gái này, hỏi một cách nghi ngờ:
“Cậu như thế này đối với cậu ta, cậu ta cũng không biết, không thấy lỗ
sao.”
Tương Như: “Tớ cũng không muốn……”
Bạch Lộ: “Quên hết đi.” Nghĩ đi nghĩ lại vẫn một câu kia, “Đau khổ vì
cậu ta, không đáng.”
Tương Như lại nhìn mặt bàn thẫn thờ.
Bạch Lộ: “…….” Thở dài một hơi, Bạch Lộ cúi đầu viết bản kiểm
điểm của mình.
Trong thời gian một tiết tự học, Bạch Lộ đã viết xong cả hai bản kiểm
điểm. Tương Như trợn mắt há mồm nhìn cô, “Cậu, cậu viết nhanh như vậy
à.”
Bạch Lộ: “Cũng tạm thôi.”
Tương Như cầm bản kiểm điểm ngó đôi lần, làm quen với nội dung,
đọc đi đọc lại rồi bĩu môi.
“Bạch Lộ…… Cậu bịa chuyện thật cừ khôi.”
Bạch Lộ ngó cô ấy, Tương Như giật mình xua tay lia lịa, “Tớ không
phải có ý đó.”