Bạch Lộ cười, “Tớ biết.” Cùi chỏ của cô chống lên mặt bàn, “Tớ bịa
chuyện quả thật rất cừ.” Cô muốn dời sự chú ý của Tương Như đi, nói một
cách nghiêm túc, “Bịa chuyện quan trọng nhất là logic, logic đủ mạnh,
người khác sẽ tin là thật, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ dựa vào logic
được, hễ logic mà không đủ thì bổ xung bằng tình cảm.”
Quả nhiên Tương Như bị thu hút, “Vậy có phải là bịa đến độ bản thân
mình cũng tin luôn không.”
“Đương nhiên không phải.” Bạch Lộ xua tay, “Đấy là tệ nhất, để cho
ngươi ta tin, bản thân không tin, thế mới tuyệt vời.”
Tương Như bị chọc cho cười.
Bạch Lộ nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: “Cậu vẫn nên cười nhiều thì tốt
hơn.”
Tương Như lắc đầu, hai bài tay nhỏ áp vào mặt mình, nói: “Cười cái gì
chứ, gò má tớ quá cao, rất nhiều người đã bảo, lúc tớ cười trông như khỉ.”
Bạch Lộ: “Họ nói tầm bậy thôi.”
Tương Như nghe thế liền nắm lấy tay của Bạch Lộ, “Bạch Lộ cậu thật
tốt.”
Bạch Lộ: “Đừng có tự dưng xun xoe nhá.”
Tương Như cười, rũ mắt, nói: “Là thật mà, hơn nữa tớ còn cảm thấy
cậu thật lợi hại.”
Bạch Lộ trợn tròn mắt một cách khoa trương, “Đừng làm tớ sợ, không
phải xưa giờ tớ chưa từng vượt qua cậu mỗi lần khảo thi sao.”
Tương Như đập Bạch Lộ một cái, “Cậu biết ý tớ vốn không phải vậy!”