rất nhanh.
Trong hai năm ở trung học, Tương Như đã từng đoạt không ít huy
chương thi đua trong môn tiếng Anh, tuy là lúc đứng lên thì hồi hộp đến độ
xanh mét mặt mày, nhưng sau khi lên đến được trên bục, vẫn có thể ưỡn
ngực ngẩng đầu, đem toàn bộ bản kiểm đọc như đang thuyết trình, đến
đoạn cuối giọng điệu còn rất sinh động, hầu như không cần đến bài bản
nữa.
Giọng đọc và cách phát âm bằng tiếng phổ thông ưu nhã đến chết
người, đọc xong các bạn học vô cùng nể mặt cho một tràng pháo tay.
Đến lượt Bạch Lộ thì tẻ nhạt hơn rất nhiều.
Bạch Lộ nhỏ con, giọng cũng nhỏ, đeo một cặp mắt kính rõ to, thường
tạo cho người ta một cảm giác sai lầm là cô đang thất thần, giống như kiểu
học sinh trong lớp mà nếu như giáo viên không gọi đích danh thì sẽ không
bao giờ chủ động giơ tay trả lời câu hỏi.
Đọc xong bản kiểm điểm, thầy chủ nhiệm gọi riêng Tương Như ra
ngoài.
Bạch Lộ quay trở lại chỗ ngồi, nữ sinh ngồi đàng trước ngoái đầu, hỏi
cô: “Tương Như có đỡ hơn chưa?”
Một nữ sinh khác cũng quay qua, tò mò nói: “Đêm qua cậu ra ngoài,
có phải là theo cậu ấy đi tìm cái cậu học sinh trường dạy nghề kia?”
“Chao ôi, cậu lừa ai.” Hai nữ sinh đàng trước cũng đều đeo kính, đẩy
đẩy gọng ngang của kính, nói với Bạch Lộ: “Ai chẳng biết cậu ấy bị tên
nam sinh đó bỏ bùa mê thuốc lú đến mất hồn, một nữ sinh ngoan ngoãn
như vậy mà cũng biết trốn học rồi.”
Bạch Lộ cúi đầu không nói gì.