Bạch Lộ giãn vai, giọng điệu của Tương Như rất nghiêm túc, nói: “Tớ
nói thật lòng mà, hai đứa mình ngồi cùng bàn cả năm rồi, tớ vẫn chưa từng
thấy bất cứ chuyện gì làm cho cậu bối rối, hơn nữa cậu còn chịu giúp người
khác, tớ cảm thấy ở bên cậu thật dễ chịu.”
Bạch Lộ im một chặp, khẽ giọng nói: “Có thể là hai chúng ta khá
giống nhau thôi, tớ không nói nhiều, cũng rất hướng nội, nên mới hợp với
cậu.”
Tương Như bỗng nhiên than thở: “Người hướng nội đụng phải người
hướng ngoại sẽ luôn thua.”
Bạch Lộ biết cô ấy đang nghĩ đến những gì cô ấy đã trải qua với Hứa
Huy.
Gió ngoài cửa sổ ùa vào.
Mặt trời sắp khuất sau núi, gió cũng mang theo chút hơi lạnh.
Bạch Lộ chợt nói: “Thắng thua xem ra không phải ở tính cách, mà ở
thủ đoạn, cậu quá coi trọng cậu ta, cho nên mới cảm thấy mọi việc đều khó
khăn.”
Tương Như: “Cái gì?”
Chuông tan lớp vang lên.
Bạch Lộ: “Chuẩn bị một chút đi, chút nữa còn phải đọc bản thảo.”
Tương Như lại như chim sợ cành cong, không ngừng lôi bản kiểm
điểm ra đọc đi đọc lại, sắc mặt nghiêm túc, hai gò má vì lo lắng mà hơi ửng
đỏ.
Cho dù tất cả những việc khó làm đều phải trải qua một quá trình chờ
đợi vô cùng đau khổ, đến lúc thực sự bắt tay vào làm, thời gian bỗng qua