Dãy núi vừa mặc quần vào vừa rống, “Nhanh nhanh nhanh, hôm nay
đã hơi trễ rồi.”
Hò hét thôi thúc một hồi, dãy núi leo từ tầng trên xuống, giựt lấy bánh
rán, ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Trưởng Phòng, chắc là tớ mà học xong
đại học, sau này nhớ lại, trừ bánh rán cậu mua, cơ bản là cái gì cũng không
còn.”
Bạch Lộ ngó đồng hồ, nói: “Mau lấy đồ, tiết tự học buổi sáng sắp tới
rồi.”
Hai người còn lại cũng đã thức dậy, ba cô gái chen chúc nhau trong
một căn buồng vệ sinh, cãi cọ đùa giỡn. Bạch Lộ kéo rèm lên, nắng lập tức
tràn vào, mắt không khỏi hơi nheo nheo lại.
Dưới lầu là một mảnh sân cỏ rất lớn, có người làm vườn đang còn cắt
cỏ, vẳng lên tiếng rì rì, cùng với mùi tanh nồng nồng của cỏ.
Đã có sinh viên qua lại trên con đường dẫn đến khu giảng đường,
miệng nhai bánh, tay cầm sữa đậu nành, khắp nơi khắp chốn.
Rất nhanh, Bạch Lộ đã thích ứng với ánh nắng chói chang, giống như
cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống ở phía Nam.
Năm đầu lúc mới vào đại học, cô đã từng bị sốc bởi thời tiết của
phương Nam.
Toàn nghe bảo “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng,” lúc vừa tới
Hàng Châu, Bạch Lộ liền nảy sinh lòng nghi ngờ nghiêm trọng với câu nói
ấy.
Ngày hè quá nực nội, nắng quá gay gắt, đêm về quá oi nồng.