Bì Ché miệng dính đầy dầu mỡ, “Ai nói không phải đâu.”
Em trai sinh viên đi bên cạnh bị dáng vẻ cao to vạm vỡ đi dép lê đế
bằng của Bì Ché doạ hết hồn, len lén ngó một cái, Bì Ché miệng còn đang
ngậm sủi cảo rán, quay đầu qua.
“Nhìn đâu đó?”
Em trai run rẩy xoay đầu về.
“Hahahahahahahaha!”
Tiếng cười vừa cởi mở vừa hào phóng.
Năm 3 đại học, không trên không dưới, không ngại không ngùng.
Gỡ xuống sự non nớt lúc mới lên đại học, cũng còn chưa cảm thụ
được áp lực nặng nề của sinh viên thực tập, có thể gọi là nhân viên nhàn
rỗi.
Mọi cái thông thạo, mọi điều thong dong, làm kẻ giang hồ từng trải từ
đầu đến đuôi.
Tiết tự học không cho ăn trong lớp, Bì Ché ngay trước khi vào cửa
nuốt chửng miếng sủi cảo rán cuối cùng, vứt chiếc hộp bóng loáng dầu mỡ
vào trong thùng rác.
Lúc vào lớp, lớp trưởng Hoàng Tâm Oánh chuẩn bị điểm danh, trông
thấy bốn người bọn họ, vẫy tay rối rít.
“Nhanh nhanh nhanh, sắp điểm danh tới nơi rồi.”
Hoàng Tâm Oánh người trắng ngần, mặt tròn trịa, nét nhìn ngọt ngào,
lúc đang sốt ruột giùm cho ai đó thì đôi mắt sẽ tự nhiên tròn xoe lên.