Bì Ché điềm nhiên tỏ vẻ khinh bỉ, bốn người ngồi xuống chỗ ngồi cuối
lớp.
“Làm bộ thanh thuần cái mẹ gì.” Bì Ché lầm bầm chế nhạo.
Bạch Lộ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, lấy vở ra, “Nói nhỏ chút.”
Bì Ché hừ một tiếng, nằm bò lên bàn ngủ.
Trừ Bạch Lộ rất tình cờ ra, cả phòng ký túc xá mang thù với Hoàng
Tâm Oánh —— nói là thù, nhưng nhiều nhất chỉ là nhìn thấy ghét, không
đến nỗi muốn trở mặt với nhau.
Đầu tiên là Nhỏ Út bị trải qua một lần làm tình nguyện viên.
Năm thứ 2 đại học, Hàng Châu cử hành một đại hội vận động có quy
mô toàn quốc, mỗi trường đại học đều cử tình nguyện viên đi, Bạch Lộ xưa
nay chưa bao giờ tham gia những hoạt động này, Bì Ché thì lười muốn
chết, Bé Ba bận yêu đương, chỉ có Nhỏ Út vì muốn được thêm tín chỉ nên
đi.
Lúc ấy trong lớp chọn tổng cộng là hai người, người kia chính là
Hoàng Tâm Oánh.
Hoàng Tâm Oánh với ai cũng cười ha ha, tính cách hướng ngoại, rất
được lòng người, ban đầu Nhỏ Út chơi với Hoàng Tâm Oánh cảm thấy rất
vui vẻ, nhưng đợi sau này lâu ngày, những chỗ cảm thấy không đúng càng
lúc càng lòi ra.
Đầu tiên là Hoàng Tâm Oánh cứ ba năm hôm lại xin nghỉ.
Nhỏ Út cảm thấy cô ta là lớp trưởng, việc ở trường chắc nhiều, nên cứ
giúp thay thế cho cô ta, không lấy làm phiền. Sau nữa thì lúc công việc của