Trời đã tối hẳn, nhưng thế giới ngoài cửa sổ vẫn sáng rực, chiếu lên
khuôn mặt không biểu cảm của Hứa Huy, điểm tô thêm vài phần rõ ràng.
“Đang hỏi cậu đó.” Tôn Ngọc Hà nhìn Hứa Huy chằm chằm, chậm rãi
bảo: “Tớ nói này…… Buông hết Bắc-Thượng-Quảng không đi, nhất định
đòi tới Hàng Châu, thì ra là cái màn này.”
Hứa Huy mím môi, tựa như đã rơi vào một cảnh giới xuất thần của
riêng mình.
Tôn Ngọc Hà không nhịn được đẩy vai của cậu. Bờ vai dưới tay gầy
guộc, đụng vào toàn xương.
Hứa Huy hơi bị đau, chau mày, tự nắn bóp, “…… Làm gì vậy.”
“Làm gì? Tớ còn đang hỏi cậu làm cái gì!” Tôn Ngọc Hà giận sôi,
“Cậu tới Hàng Châu là để tìm nó phải không, mẹ kiếp cậu bị nó cho ăn bao
nhiêu vố đau như thế cậu còn không tự biết? Còn tới?”
Những lúc Hứa Huy không nói chuyện luôn đem lại cho người ta một
cảm giác lạnh lẽo.
Tôn Ngọc Hà: “Nếu mà như vầy, ban đầu lúc tớ đòi đi tìm người tại
sao cậu không cho?”
Vẫn là hai năm trước, sau khi Hứa Huy đi không lâu, Tôn Ngọc Hà tốt
nghiệp cấp 3 xong đi tìm cậu chơi. Có một lần Hứa Huy say rượu, mới biết
được lý do cậu và Bạch Lộ chia tay.
Lúc đó Tôn Ngọc Hà muốn đi tìm Bạch Lộ tính sổ, bị Hứa Huy ngăn
lại.
Tôn Ngọc Hà giận đến gân xanh nổi đầy trán, “Cậu tới Hàng Châu có
phải là để tìm nó!?”