Bạch Lộ ngoái đầu nhìn một vòng, ba người trong phòng ai cần làm gì
đều lo làm, không ai tiếp lời.
Đây là không muốn đi đó mà.
Cũng đúng, trời nóng bức ai cũng không muốn thò mặt ra ngoài cho
cháy da.
Hoàng Tâm Oánh níu lấy Bạch Lộ, “Lộ Lộ…….Chỉ ngày đầu tiên,
những ngày sau không cần thiết nữa.”
Bạch Lộ tuy đang còn nói chuyện với Hoàng Tâm Oánh, nhưng trong
lòng còn đang nghĩ chuyện khác——dạo gần đây cô toàn lo nghĩ những
chuyện khác.
Hơn nữa, sáng mai cô còn phải dậy sớm, lôi hai cái posters lớn dời đến
trước cửa của hội trường đại hội.
Hoàng Tâm Oánh vẫn còn đang dụ dỗ Bạch Lộ: “Tớ mời cậu đi uống
nước!”
Chiếc ghế của Bì Ché bỗng truyền lại một tiếng động chói tai. Mọi
người trong phòng đều nhìn qua, Bì Ché xua tay, “Ối, ngại quá, các cậu cứ
tiếp tục.”
Hoàng Tâm Oánh tiếp tục năn nỉ Bạch Lộ, “Lộ Lộ——Lộ Lộ——“
Dù sao thì ngày mai cũng tìm không ra lý do nào để ghé quán của cậu,
Bạch Lộ dứt khoát gật đầu.
“Được.”
Hoàng Tâm Oánh ôm chầm ngay lấy Bạch Lộ.
Cửa vừa đóng, cả ba người trong phòng lấy tay chỉ vào Bạch Lộ.