Bé Ba: “Trưởng Phòng, mi á……. Mi!”
Bì Ché: “Lỗ tai của cậu tại sao lại lãng như thế!”
Tâm tư của Bạch Lộ hoàn toàn không đặt ở vấn đề này, cười cười bất
đắc dĩ, ứng phó vài câu rồi quay về chỗ ngồi.
Hôm đại hội thể thao, Bạch Lộ thức dậy rất sớm, lúc xuống giường thế
mà lại phát hiện Bì Ché cũng đã dậy.
“Sao cậu không ngủ nướng?”
“Tớ đi với cậu.”
Bạch Lộ nhướn mày, “Ồ?”
Bì Ché ngáp rồi xuống giường, mắt của Bạch Lộ linh hoạt đảo nhanh,
khẽ cười nói: “Đàn em có tiết mục?”
Bì Ché đang ngáp giữa chừng liền mắc kẹt, mồm ngoác rộng, y như sư
tử.
Trừng Bạch Lộ một cái, “Cái đồ yêu tinh!” Bì Ché đi vào buồng tắm
rửa mặt.
Do thức dậy khá sớm, hai người đi ra trước cổng trường mua bánh rán,
lại đi kiểm tra posters ở những địa điểm quan trọng thêm lần nữa, sau chót
về lại ký túc xá vác posters đi.
“Thiệt là bà mẹ nó……. Mặt trời còn chưa ló dạng đã mồ hôi đầy
người rồi!” Bì Ché nghiêng đầu, nhìn Bạch Lộ đang cố sức vác posters tiến
về phía trước, nói: “Có ổn không đó? Bằng không thì đặt xuống trước đã,
chút nữa tớ quay về lấy.”
Bạch Lộ lắc đầu, “Không sao, đi một chuyến là xong.”