Hứa Huy cầm lon bia ngồi trên sô pha——hoặc có thể nói là chìm
trong sô pha, nhắm mắt.
Tôn Ngọc Hà vốn định nói vài câu, nhưng trông thấy bộ dạng của Hứa
Huy, lại phải cố sức nén xuống.
Mấy năm vừa qua, cậu ta cũng đã dần dần thích ứng với tính tình càng
ngày càng quái đản của Hứa Huy.
Lấy di động ra, trò chuyện với Nhỏ Huệ.
Nói đã đời, bỗng dưng nhận được một tin nhắn, Tôn Ngọc Hà liếc
nhìn, mắt sáng lên.
“Ô……. Ô!” Đá Hứa Huy một cái, Hứa Huy nằm bất động, “ừ” một
tiếng rất nhỏ.
“Đoán coi ai vừa gửi tin nhắn cho tớ?” Tôn Ngọc Hà nói giọng điệu
trêu đùa.
Hứa Huy chậm chạp nới cánh tay ra, ánh mắt ở phía dưới mang vẻ
chết lặng của kẻ say rượu.
Tôn Ngọc Hà nói: “Hoàng Tâm Oánh.”
Hứa Huy nhìn cậu ta một cách vô cảm, Tôn Ngọc Hà cảm khái: “Chao
ôi, tớ bảo cái số đào hoa này của cậu……. Đẹp trai quả thật may mắn, ông
trời sao lại bất công như thế.”
Hứa Huy không nói một tiếng, Tôn Ngọc Hà lại nói: “Biết em í hỏi tớ
gì không? Em í hỏi tớ bình thường cậu uống nhiều rượu như thế, giấc ngủ
có phải rất không tốt.”
Hứa Huy tựa như vô cùng mệt mỏi, khoé miệng hơi nhếch dài, không
nhìn ra là thái độ gì.