“Để tớ đọc những gì em í nói cho cậu nghe —— ‘Trước đây tớ đã
nghĩ tới, nhưng mãi chưa có cơ hội nói. Nếu như Huy quả thực có dùng các
loại thuốc ngủ, trăm ngàn lần không nên dùng sau khi uống rượu nhé, rất
nguy hiểm đấy.’”
Dung mạo của Hoàng Tâm Oánh xinh đẹp, giọng nói cũng đáng yêu,
hiện giờ đang được Tôn Ngọc Hà giả giọng rất giống, còn phối hợp với mắt
chớp chớp.
Đáng tiếc là người nghe giống như không quan tâm chút nào, cánh tay
của Hứa Huy lại đè lên mắt một lần nữa.
“Cậu thấy Hoàng Tâm Oánh như thế nào?” Tôn Ngọc Hà hỏi.
Hứa Huy thì thào: “Cái gì như thế nào.”
“Người á.” Tôn Ngọc Hà mang một bộ dạng cậu tớ đều biết mà, “Cậu
đừng có làm bộ chứ, không nhìn ra là em đó có ý với cậu sao? Cậu đã ở
Hàng Châu lâu như thế, có bao nhiêu em gái để số điện thoại lại cho cậu
rồi?”
Hơi thở của Hứa Huy rất chậm, đừng bảo nói chuyện, ngay cả việc thở
trông cũng gian nan.
“Tớ cảm thấy em này rất khá, dù sao thì bên người cậu cũng không
——“
Hứa Huy khó nhọc trở mình trên ghế sô pha, “Đừng nói nữa……. Để
tớ yên một lúc.”
Tôn Ngọc Hà khựng lại, sau đó nhún vai, không nói gì nữa.
Tôn Ngọc Hà cũng không vào đại học, tốt nghiệp trung học xong liền
chạy ngay đi tìm Hứa Huy.