Tôn Ngọc Hà cuống quít buông di động, “Sao thế này?”
Hứa Huy hơi sức để lắc đầu cũng không có, Tôn Ngọc Hà vội vàng
hỏi: “Khó chịu?”
Cặp môi mỏng của Hứa Huy mím chặt, nhợt nhạt.
Tôn Ngọc Hà: “Có nghiêm trọng hay không hả! Có cần đi nhà
thương?”
Lúc bấy giờ Hứa Huy mới chậm chạp lắc đầu, tiếng như bị dùng giấy
nhám mài mòn, “…… Không cần, một chốc sẽ đỡ.”
Tôn Ngọc Hà đứng lên tới quầy bar lấy một ly nước đem lại.
“Nước nóng, cậu uống một chút.”
Tinh thần của Hứa Huy có một khắc hoảng hốt, hình như trước đây
không lâu cũng đã từng nghe câu nói như vậy——
Nước nóng, cậu uống một chút.
Giọng nói kia nhẹ nhàng hơn, cũng thanh hơn.
Bảo tôi uống nước nóng, dựa vào cái gì mà bảo tôi uống nước nóng,
uống rồi có được tích sự gì không, được tích sự gì…….
Vừa nghĩ đến, đầu càng nhức hơn.
“Huy à!” Tôn Ngọc Hà nhìn Hứa Huy đang mồ hôi nhễ nhại, đưa ly
nước đến ngay trước mặt cậu.
Suy nghĩ của Hứa Huy hỗn loạn, trong trạng thái hốt hoảng, Hứa Huy
cảm thấy mọi thứ đều vô hiệu, mọi sức lực còn lại đều dùng để đẩy ly
nước.