Ly nước không giữ được, rớt xuống đất, nước đổ ra sàn.
Nhân viên phục vụ ở gần đó vội chạy tới, “Anh Hà, lau dọn nhé.”
Tôn Ngọc Hà gật đầu, nhân viên phục vụ chạy đi lấy cây lau nhà.
Tôn Ngọc Hà nhìn Hứa Huy với nét mặt đầy lo lắng, cảm thấy trạng
thái của cậu như thế này không bình thường một cách rất khó nói.
Mắt quét đến di động trên bàn, Tôn Ngọc Hà cầm lên, vừa viết tin
nhắn vừa nói, “Tớ đã giúp cậu đồng ý với Hoàng Tâm Oánh rồi, mai mốt
cậu theo cô ấy đi coi ca nhạc kịch gì gì đó đi, cậu như thế này không ổn,
nên ra ngoài chơi một chút.”
Hứa Huy nhắm mắt, cũng không biết có nghe hay là không.
Tôn Ngọc Hà cắn răng, dứt khoát cầm điện thoại gọi thẳng cho Hoàng
Tâm Oánh.
“Cậu ghé đây một chút đi.”
Nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tâm Oánh đến.
“Sao rồi? Tớ vừa họp hội sinh viên xong lập tức chạy tới đây.” Quẹt
mồ hôi trên trán, Hoàng Tâm Oánh nhìn Hứa Huy đang làm ổ trong ghế sô
pha. “Ấy! Sắc mặt sao tệ như vậy, trong người khó chịu sao?”
Tôn Ngọc Hà đứng bên cạnh nói: “Rất ngại phải gọi cậu tới, tí nữa tớ
có vài người khách tớ phải đi với họ, thật tình không có thời gian để lo cho
hắn.”
Hoàng Tâm Oánh chống đầu gối ngồi xổm xuống, “Không sao, để tớ.”
Tôn Ngọc Hà bước lại gần đỡ Hứa Huy, Hoàng Tâm Oánh tiến lên
giúp.