Về đến căn phòng của Hứa Huy ở tầng 12, Tôn Ngọc Hà để lại cho
Hoàng Tâm Oánh một chùm chìa khoá.
Cơn đau của Hứa Huy vẫn chưa thuyên giảm, nằm ngủ mê man trong
giường, Hoàng Tâm Oánh vào trong buồng tắm ngó một chút, trên tường
treo hai chiếc khăn tay.
Cô ta lấy một chiếc khăn xuống ngửi ngửi, trên khăn thoang thoảng
mùi thơm của sữa tắm, cảm thán: “Khăn tay của nam sinh mà cũng sạch sẽ
như vầy…….” Nhúng ướt xong, quay lại bên giường, lau mồ hôi cho Hứa
Huy.
Cậu nhíu đầu mày, vẻ mặt đau đớn.
Miệng hơi hé, cơn đau khiến cho hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
Hoàng Tâm Oánh vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu, “Huy à, đỡ hơn chút
nào chưa?”
Cậu không trả lời.
Thân hình trên giường trông càng thêm thon dài, giữa kẽ hở của chiếc
áo sơ mi màu đen, đôi lúc có thể nhìn thấy làn da nhợt nhạt và xương cốt
mảnh mai.
Hoàng Tâm Oánh từ từ trở nên yên tĩnh, khẽ nhích đến bên má của
Hứa Huy.
Cậu mở mắt.
Hoàng Tâm Oánh cách cậu rất gần, nhìn thấy cậu đã tỉnh, khẽ nói:
“Cậu đỡ chút nào chưa?”
Hứa Huy vẫn không nói gì, lẳng lặng nhìn cô ta.